Hắn nói nghe rất chắc chắn. Nàng tìm thấy được an ủi từ sự tự
tin của hắn. “Nói em biết tại sao anh nghĩ Đức vua sẽ đứng về phía
anh. Làm cho em hiểu đi. Em không muốn lo sợ.”
Duncan thở dài. “Đức vua William và ta biết nhau từ khi còn là
những cậu bé. Ông ấy có nhiều khuyết điểm thật, nhưng ông ấy
chứng minh bản thân là người có khả năng lãnh đạo. Em không
thích ông ấy vì những câu chuyện em nghe kể từ cậu của em. Và cậu
em là người phản ánh lại thái độ của nhà thờ của mình. Đức vua đã
mất sự ủng hộ từ giới linh mục vì ông lấy đi các kho báu từ các tu
viện. Ông ấy chưa bao giờ nhanh chóng thay bất kỳ vị trí nào trong
giáo hội. Giới linh mục xem thường Đức vua của chúng ta vì ông ấy
không khuất phục trước yêu cầu của họ.”
“Nhưng tại sao anh nghĩ…”
“Đừng ngắt lời ta khi ta đang chỉ dẫn em,” Duncan nói. Hắn làm
dịu mệnh lệnh bằng cách siết lấy nàng nhẹ nhàng. “Dù ta không có ý
kiêu ngạo, nhưng sự thật là ta đã giúp Đức vua chinh phục người
Scot và duy trì việc chung sống hòa bình, Đức vua hiểu rõ giá trị của
ta. Ta có một đội quân được huấn luyện tốt để ông ấy có thể triệu tập
lúc cần, Madelyne. Ông ấy tin tưởng lòng trung thành của ta. Ta sẽ
không bao giờ phản bội ông ấy. Ông ấy biết điều đó.”
“Nhưng mà, Duncan, Louddon là bạn đặc biệt của ông ấy,”
Madelyne cắt ngang. “Marta bảo với em thế và em cũng nghe nhiều
lời đồn đại từ bạn bè của cậu em.”
“Marta này là ai vậy?”
“Một trong những người hầu được chỉ định của cậu em,”
Madelyne trả lời.
“À, vậy là cô ta chắc chắn không thể sai lầm giống Giáo hoàng,”
Duncan nói. “Đó là lối tư duy của em à?”