chết cóng. Em, tất nhiên, đã cứu anh. Trong việc này thì danh dự
đóng vai trò rất nhỏ.”
Duncan không cãi với nàng. Madelyne đã giả định sai, tất nhiên
rồi, nhưng hắn thấy không cần phải chỉ ra lỗi của nàng.
“Louddon sẽ dùng em để làm hại anh.”
Nhận xét đó chẳng có nghĩa gì.
“Madelyne, không Nam tước nào ở Anh lại không biết chuyện
Adela. Nếu Đức vua quay lưng với sự thật thì ông ấy đã phạm sai
lầm ngốc nghếch đầu tiên của mình. Có những Nam tước trung
thành khác sẽ đứng bên ta. Tất cả bọn ta rất vinh dự có người lãnh
đạo này, phải, nhưng ông ấy cũng phải hành động với danh dự đối
với từng người bọn ta. Bằng không thì lời thề trung thành sẽ vô
nghĩa. Tin ta đi, Madelyne. Louddon không thể thắng trong cuộc
chiến này. Tin ta, vợ à, ta biết những gì cần làm.”
Madelyne suy nghĩ về những gì hắn nó trong vài phút và rồi thì
thầm, “Em luôn tin anh, suốt từ cái đêm chúng ta ngủ chung trong
lều của anh. Anh đã hứa với em anh sẽ không chạm vào em khi em
ngủ, và em tin anh.”
Duncan mỉm cười với ký ức đẹp đẽ ấy. “Giờ thì em mới nhận ra
vô lý đến mức nào khi nghĩ ta có thể lợi dụng em mà em không biết
à?”
Madelyne gật đầu. “Em là người ngủ rất say, Duncan,” nàng trêu
hắn.
“Madelyne, ta sẽ không để em ngó lơ đề tài ban đầu của chúng ta
đâu. Ta vừa tuyên bố tình yêu của ta dành cho em. Em không có gì
để đáp lại ta sao?” Duncan hỏi.
“Cảm ơn anh, chồng à.”