vì Gilard không nói với em là nó yêu em trước ta.”
“Cậu ấy nói rồi,” Madelyne tuyên bố, cười to vì cái giật mình do
lời thừa nhận gây ra. “Nhưng em không cho rằng bằng chứng tình
yêu là chuyện quan trọng, anh biết đó, bởi vì nó không thật sự là
thật. Em trai anh có chút mê đắm thôi.”
Madelyne đột ngột vươn người lên và hôn Duncan. Nàng đặt tay
quanh thắt lưng hắn và siết chặt. “Ôi, Duncan, em đã yêu anh từ lâu
lắm rồi. Em ngốc nghếch làm sao đã không nhận ra điều đó sớm
hơn. Em phải thú nhận, tối nay, khi chúng ta ngồi bên ngọn lửa cùng
gia đình mình và khách, em đã nhận ra điều đó. Anh đã trao cho em
giá trị bản thân, Duncan. Và trong tận đáy lòng em biết mình quan
trọng đối với anh.”
Duncan lắc đầu. “Em luôn có giá trị, Madelyne. Luôn luôn.”
Mắt Madelyne ngập nước. “Đây là một điều kỳ diệu, tình yêu của
anh dành cho em. Anh bắt em để thực hiện kế hoạch trả thù anh trai
em. Phải không?”
“Phải,” Duncan thừa nhận.
“Đó là lý do tại sao anh lấy em,” Madelyne nói. Nàng đột nhiên
nhíu mày với chồng. “Vậy là lúc đó anh yêu em rồi?”
“Ta nghĩ đó là sự ham muốn,” Duncan thành thật. “Ta muốn đưa
em lên giường,” hắn nói thêm với nụ cười toe toét.
“Báo thù và ham muốn,” Madelyne lặp lại. “Các lý do tốt nhất,
Duncan.”
“Em quên lòng trắc ẩn,” Duncan thông báo nàng biết.
“Lòng trắc ẩn? Ý anh là em cảm thấy tội nghiệp em, có phải vậy
không?” Madelyne hỏi, nhíu mày cáu tiết. “Lạy Chúa lòng lành, anh
yêu em vì thương hại sao?”