“Tình yêu của ta, em vừa liệt kê tất cả các lý do ta đưa ra cho
chính mình.”
Nàng phản đối tiếng cười của hắn. “Nếu tình yêu của anh dựa
trên ham muốn, thương hại, và báo thù thì…”
“Madelyne,”Duncan ngắt lời nàng, cố gắng xoa dịu nàng,
“những gì ta nói với em trước khi chúng ta rời khỏi pháo đài của
anh trai em, em còn nhớ không?”
“Anh bảo em nó là ăn miếng trả miếng,” Madelyne nhớ lại.
“Em hỏi ta liệu em có thuộc về Louddon không. Em nhớ câu trả
lời của ta chứ?”
“Có, dù em không hiểu,” Madelyne nói. “Anh nói em thuộc về
anh.”
“Ta đã nói sự thật,” Duncan hôn nàng chỉ để giải thoát nàng khỏi
vẻ mặt hoài nghi.
“Em vẫn không hiểu,” Madelyne khẳng định khi hắn để nàng nói
lại.
“Ta cũng không.,” Duncan thừa nhận. “Ta nghĩ mình sẽ giữ em,
nhưng ta không cân nhắc đến hôn nhân cho đến lúc sau này. Thật
sự, Madelyne, hành động nhân ái ấy của em đã định đoạt số phận
em.”
“Là thật sao?” Madelyne giàn giụa nước mắt. Vẻ mặt Duncan
đầy yêu thương và quá đỗi dịu dàng.
“Đó là điều không thể tránh được kể từ lúc em ủ ấm chân ta, dù
phải mất một thời gian ta mới nhận ra sự thật.”
“Anh gọi em là kẻ ngớ ngẩn,” Madelyne mỉm cười bảo hắn.