Duncan gầm gừ sung sướng và làm tình thật chậm rãi, dịu ngọt
với nàng.
“Duncan?”
“Sao, cưng?”
“Lúc nào thì anh nhận ra là anh đã yêu em?”
“Ngủ đi, Madelyne. Sắp bình minh rồi.”
Nàng không muốn ngủ. Madelyne không bao giờ muốn đêm huy
hoàng này qua đi. Nàng cố tình ngọ nguậy phía sau nàng áp vào
bụng hắn. Ngón chân nàng cuộn vào chân hắn. “Xin anh, cho em
biết chính xác là lúc nào đi.”
Duncan thở dài. Hắn biết nàng sẽ không im lặng đến khi hắn trả
lời nàng. “Hôm nay.”
“Ha!”
“Ha cái gì?”
“Giờ thì anh bắt đầu hợp lý rồi,” Madelyne giải thích.
“Em làm anh chẳng hiểu gì cả,” Duncan thốt lên.
“Chính anh là người đã hành động kỳ lạ đến mức không thể
đoán trước được ngày hôm nay. Thành thực mà nói, anh làm em hơi
lo lắng. Khi nào hôm nay?”
“Khi nào cái gì?”
“Chính xác là lúc nào anh nhận ra anh đã yêu em ấy?” Madelyne
sẽ không từ bỏ.
“Khi ta nghĩ ngựa của ta sắp giết chết em.”
“Silenus ư? Anh nghĩ Silenus sẽ làm hại em sao?”