Hắn nghe sự kinh ngạc trong giọng nàng. Hắn mỉm cười trên
đỉnh đầu nàng. Nàng vẫn không hay biết nỗi kinh hoàng mà nàng
đem đến cho hắn.
“Duncan?”
Hắn thích cách nàng thì thầm tên hắn khi nàng muốn gì đó từ
hắn. Nó rất dịu dàng, ngọt ngào, và cực kỳ hấp dẫn.
“Em đã làm hư chiến mã của ta. Ta đã nói điều đó ở dưới lầu khi
em ngủ thiếp đi trong lòng ta.”
“Em không làm hư nó,” Madelyne phản đối. “Em chỉ tốt bụng
với nó thôi. Chắc chắn là sự yêu mến không có hại.”
“Sự yêu mến sẽ trở thành cái chết của ta nếu em không để ta nghỉ
ngơi,” hắn ngáp một cái. “Em đã trở thành cô gái trưởng thành
không thể thỏa mãn,” hắn nói thêm với một hơi thở dài giả vờ. “Em
lấy đi sức mạnh của ta.”
“Cảm ơn anh.”
“Em có thể có Silenus cho riêng mình.”
“Silenus? Của em?” Nàng có vẻ háo hức như một đứa trẻ.
“Giờ thì con vật đó trung thành với em. Em đã hạ cấp con thú
khổng lồ của ta từ chiến mã xuống cừu con. Ta sẽ không bao giờ để
thời gian xóa nhòa điều đó.”
“Để thời gian xóa nhòa điều gì cơ?”
Duncan phớt lờ câu hỏi của nàng. Hắn kéo nàng quay lại đối mặt
với hắn. Rồi hắn nhìn nàng thật lâu. “Giờ thì nghe cho kỹ đây, vợ.
Em sẽ không được cưỡi nó cho đến khi ta hướng dẫn em cưỡi đúng
cách. Em hiểu không?”