“Điều gì khiến anh nghĩ em không có hướng dẫn cưỡi đúng
cách?” Madelyne hỏi. Nàng không có thật, tất nhiên, nhưng nghĩ
nàng sẽ che giấu điểm yếu ấy. Nhưng chồng nàng sắc sảo hơn nàng
đã nhận ra.
“Chỉ hứa với ta,” Duncan yêu cầu.
“Em hứa.” Nàng bắt đầu cắn môi dưới khi một suy nghĩ đột ngột
gặm nhấm nàng. “Anh sẽ không đổi ý vào buổi sáng, phải không?”
“Dĩ nhiên không. Silenus bây giờ là của em.”
“Em không nói về Silenus.”
“Vậy thì cái gì?”
Trông nàng lo lắng. Duncan cau mày đến khi nàng thì thầm nỗi
sợ hãi của nàng với hắn. “Anh sẽ không đổi ý việc anh yêu em, phải
không?”
“Không bao giờ.”
Hắn hôn nàng như để trao cho nàng bằng chứng của lời cam kết
của hắn, rồi nhắm mắt lại và lăn ngửa ra, dự định ngủ. Hắn kiệt sức.
“Anh không nhớ đi bơi đêm nay rồi. Đó là điều không ổn định
của anh đó.”
Khi hắn không nói gì, Madelyne thúc vào hắn. “Tại sao anh
không bơi?”
“Vì nó lạnh chết đi được.”
Đó là một câu trả lời hợp lý, nhưng lạ lùng đến từ Duncan.
Madelyne mỉm cười một mình. Ồ, nàng yêu hắn biết bao. “Duncan?
Anh có thích làm tình với em cạnh lò sưởi không? Anh biết đó, khi
anh hôn em…ở đó?”