Nàng có vẻ bẽn lẽn, tò mò nữa. “Phải, Madelyne. Em ngọt như
mật ấy.”
Nhớ lại mùi vị của nàng khiến hắn bị khuấy động lần nữa. Ham
muốn của hắn đối với vợ khiến hắn ngạc nhiên.
Madelyne nằm nghiêng và nhìn Duncan. Mắt hắn nhắm nhưng
hắn đang mỉm cười và trông rất hài lòng.
Bàn tay nàng chậm rãi lướt một đường từ cằm xuống bụng hắn.
“Em sẽ thích nếm anh chứ?” nàng khào khào hỏi hắn.
Trước khi Duncan có thể trả lời nàng, Madelyne cúi xuống và
hôn vào rốn hắn, mỉm cười khi nàng thấy cơ bụng hắn rút cứng lại
như thế nào. Tay nàng dần dần xuống thấp hơn, lướt một đường cho
miệng nàng và lưỡi nàng theo sau.
Duncan ngừng thở khi tay nàng bắt lấy hắn. “Anh rất cứng,
Duncan, rất nóng,” nàng bảo hắn. “Cho em lửa của anh đi.”
Duncan quên hết mọi chuyện về việc ngủ. Hắn để vợ mình dệt
những bùa mê diệu kỳ trên hắn. Hắn nghĩ mình chắc chắn là người
giàu nhất thế gian, và tất cả là bởi vì vợ hắn yêu hắn.
Và rồi hắn không thể nghĩ gì được nữa.
Chương Mười Tám
“Tôi tuyên bố lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Công lý là quyền lợi của kẻ
mạnh hơn..”
Plato, The Republic, 1
Những ngày đông khắc nghiệt kiêu hãnh về nhiệt độ kinh khủng
của mình, được dẫn đầu bởi những cơn gió rít siết chặt lấy vùng đất
trong cái lạnh băng tê cóng của sương giá. Tưởng chừng như mùa