Thật sự mà nói, nàng vẫn không hiểu giá trị bản thân nàng.
Duncan biết nàng nghĩ thật là kỳ diệu khi hắn yêu nàng. Hắn không
phải là loại người tuyên bố các cảm xúc của mình, nhưng hắn nhanh
chóng nhận ra nàng cần nghe lời hứa yêu thương của hắn thường
xuyên. Ẩn sâu bên dưới là nỗi sợ hãi và bất an, dễ hiểu thôi bởi vì
quá khứ của nàng, và hắn chấp nhận mất thời gian cho nàng để có
được sự tin tưởng vào khả năng của nàng.
Ngày qua ngày với cô vợ mới của hắn lẽ ra rất bình dị nếu Adela
không quá quyết tâm khiến tất cả bọn họ phát khùng. Duncan cố
duy trì thái độ cảm thông với cô em gái mình nhưng hành vi của cô
đủ khiến hắn thầm lặng muốn bóp cổ cô.
Hắn đã sai lầm khi nói cho Madelyne hắn cảm thấy thế nào về
cách cư xử của Adela và nỗi thôi thúc của hắn muốn nhét một cái
khăn vào miệng cô. Madelyne kinh hoàng. Nàng lập tức bảo vệ
Adela. Vợ hắn đề nghị hắn học cách để trở nên giàu lòng trắc ẩn
hơn, và thề có Chúa tại sao nàng nghĩ hắn muốn làm những gì mà
hắn không hiểu nổi cơ chứ.
Madelyne gọi hắn là kẻ không biết cảm thông, nhưng sự thật lại
ngược lại. Duncan cực kỳ thông cảm với Nam tước Gerald. Bạn hắn
kiên nhẫn chịu đựng mọi thử thách và tôi luyện.
Adela làm mọi thứ mà cô có thể ngăn cản người theo đuổi cô. Cô
chế giễu, cô gào thét, cô khóc lóc. Không chiêu nào có tác dụng.
Gerald chẳng mảy may nhụt chí trong mục tiêu thắng được cô của
anh. Duncan nghĩ Gerald hoặc là bướng bỉnh như lừa hoặc là ngu
như bò. Chắc hẳn anh có một ít của cả hai thứ đó.
Duncan không thể không ngưỡng mộ Gerald. Quyết tâm như thế
là đáng khen ngợi, đặc biệt là khi được coi là giải thưởng Gerald có
được sau khi bị la lối om sòm.