Hắn phải cảm ơn vợ mình vì những thay đổi trong quan điểm
của hắn. Nàng dạy cho hắn nỗi sợ và sự kính trọng không phải đi
cùng nhau. Tình yêu và sự kính trọng mới là kết hợp đúng, có lẽ còn
tốt hơn. Thật mỉa mai. Madelyne cảm ơn Duncan vì đã cho nàng một
vị trí trong gia đình hắn, trong khi sự thật lại đảo ngược. Nàng đã
mang đến cho hắn vị trí trong ngôi nhà của hắn. Nàng chỉ cho hắn
biết làm sao để trở thành một người anh trai đối với Gilard, Edmond
và Adela. Phải, nàng đã kéo hắn vào chính giữa vòng tròn gia đình.
Duncan tiếp tục giữ lịch làm việc trong ngày với người của hắn
như cũ, nhưng hắn dành riêng một giờ đồng hồ mỗi buổi chiều để
hướng dẫn vợ hắn cưỡi ngựa đúng cách. Nàng học rất nhanh và hắn
để nàng cưỡi Silenus dạo trên ngọn đồi thấp bên ngoài pháo đài.
Hắn theo sau nàng để đề phòng. Và hắn cũng cằn nhằn vì thói quen
bướng bỉnh mang thức ăn cho con sói tưởng tượng của nàng.
Madelyn muốn biết tại sao một bên đồi để cằn cỗi trơ trụi trong
khi phía bên kia là rừng cây rậm rạp hoang vu.
Duncan giải thích từng cái cây đều bị đốn xuống ở phía đối diện
với pháo đài. Người canh gác không thể thấy xa hơn đỉnh đồi vì vậy
không cần thiết phải đốn cây ở phía bên kia. Bất cứ ai muốn đến
được lối vào nhà hắn sẽ phải trèo qua đỉnh đồi thấp đó. Người canh
gác có thể thấy đó là bạn hay là thù. Và nếu đó là kẻ địch, các cung
thủ dễ dàng nhắm trúng mục tiêu vì không có các nhánh cây che chở
và nơi ẩn nấp.
Nàng ngạc nhiên hết mức, có vẻ như hắn có thứ gì đó phải được
bảo vệ. Hắn lắc đầu và chỉ ra cho vợ hắn thấy bảo vệ là trách nhiệm
của hắn với tư cách là thủ lĩnh của vùng Wexton.
Madelyne mỉm cười vì bài giảng giải của hắn. Và hắn trở nên
quen dần nụ cười của nàng.