Gerald dường như đang ở cùng tâm trạng và tính khí. Sau khi
gật đầu chào Duncan cộc lốc, anh trao dây cương cho Ansel và quay
về phía Duncan. “Tôi mới vừa trở về từ nhà Clare,” anh nói khẽ.
Duncan ra hiệu cho Anthony đến bên cạnh hắn. “Có rất nhiều
chuyện cần bàn và tôi muốn Anthony cùng tham gia,” hắn giải thích
với Gerald.
Gerald gật đầu. “Tôi đang nói với Duncan tôi vừa trở về từ lãnh
địa Clare,” Gerald lặp lại. “Em trai Đức vua, Henry, cũng ở đó. Ông
ấy hỏi khá nhiều về cậu, Duncan.”
Ba người đàn ông chậm rãi đi về phía đại sảnh. “Tôi cho rằng
ông ấy đang cố gắng có được sự ủng hộ của cậu nếu ông ấy trở
thành vua của chúng ta,” Gerald thú nhận.
Duncan cau mày. “Những câu hỏi gì?” hắn hỏi.
“Cuộc nói chuyện được bảo mật. Chúng là bí mật của vài thông
tin mà tôi còn thiếu. Tôi nói không rõ nghĩa lắm, có phải không?”
“Có cần bảo vệ William không? Cậu có nghĩ Henry sẽ hành động
không?”
“Tôi không nghĩ vậy,” Gerald trả lời, giọng nhấn mạnh. “Tôi thấy
rất lạ. Cậu không được mời, nhưng tất cả những câu hỏi hỏi tôi lại là
về cậu.”
“Họ đặt câu hỏi về lòng trung thành của tôi?”
“Lòng trung thành của cậu không là vấn đề,” Gerald trả lời.
“Nhưng cậu chỉ huy một đội quân gồm những người thiện chiến
mạnh mẽ nhất nước Anh, Duncan. Cậu có thể dễ dàng thách đấu
Đức vua của chúng ta nếu cậu có ý đó.”
“Henry tin tôi sẽ quay lưng lại với người lãnh đạo của tôi sao?”
hắn hỏi, rõ ràng kinh ngạc vì khả năng đó.