Khi Willie cuối cùng cũng buông Madelyne và chạy ra phía lối
vào, chiếc váy nàng bị dính một vết bẩn từ khuôn mặt cậu bé.
Nàng nhìn xuống và thở dài. Rồi nàng gọi với theo bé. “Willie,
con quên cúi chào Nam tước của con nữa rồi.”
Willie đứng lại, quay người, và vụng về cúi chào. Duncan gật
đầu. Cậu bé mỉm cười và lại chạy đi.
“Mấy đứa trẻ nhà ai vậy?” Gerald hỏi.
“Những người hầu,” Duncan trả lời. “Chúng đi theo vợ tôi.”
Một tiếng hét kinh hoàng cắt ngang câu chuyện. Duncan và
Gerald cùng nhau thở dài. Willie rõ ràng vừa mới thông báo cho
Adela biết Gerald đến.
“Đừng cau mày vậy, Gerald,” Madelyne lên tiếng. “Adela đã
quanh quẩn ở đây suốt từ lần trước anh đi. Em tin cô ấy nhớ anh.
Anh có đồng ý không, Anthony?”
Duncan có thể nói thấy rõ ba từ không đồng ý từ bộ dạng của
chư hầu của hắn. Hắn bật cười khi Anthony nói, “Nếu cô nghĩ vậy,
thì tôi sẽ cho phép là có khả năng đó.”
Gerald cười toe toét. “Chơi trò ngoại giao, hả bạn, Anthony?”
“Tôi không muốn làm thất vọng nữ chủ nhân của mình,”
Anthony tuyên bố.
“Anh cầu là em đúng, Madelyne,” Gerald nói. Anh ngồi xuống
ghế giáp với chỗ Duncan và Anthony. Madelyne trao cho anh một ly
rượu, và Gerlad uống một hơi. “Gilard và Edmond có đây không?”
anh hỏi.
Duncan lắc đầu. Hắn cầm lấy ly rượu Madelyne đem đến cho
hắn nhưng không thả tay nàng ra. Madelyne tựa vào người hắn và