“Anh ta đã sỉ nhục tôi,” Duncan làu bàu. “Sáng này người đưa tin
của tu viện anh ta đã đưa đến một công văn. Tôi đã yêu cầu người
thay thế anh ta. Madelyne viết đơn thỉnh cầu cho tôi rồi,” hắn kết
thúc bằng cái giọng khoe khoang.
Madelyne thúc vào cánh tay Duncan một cái, suýt nữa làm sánh
ly rượu. Duncan biết nàng không muốn hắn nói cho bất cứ ai biết
nàng có thể đọc và viết. Hắn mỉm cười với nàng, thích thú nhìn nàng
mắc cỡ về một tài năng đáng chú ý như vậy.
“Công văn nói gì thế?” Madelyne hỏi.
“Ta không biết,” Duncan trả lời. “Ta có việc cấp bách khác phải
quan tâm, vợ à. Nó có thể đợi đến sau bữa tối.”
Một tiếng kêu gào khác làm ngưng cuộc đối thoại. Adela rõ ràng
đang làm việc trong một trạng thái tốt. “Madelyne, vì Chúa, em hãy
làm cho Adela ngừng gào thét ngay đi. Gerald, tôi bắt đầu thấy sợ
các chuyến thăm của cậu rồi đấy,” Duncan bảo bạn mình.
Madelyne vội vã làm dịu câu trách móc. “Chồng em không có ý
thô lỗ đâu,” nàng nói với Gerald. “Anh ấy có quá nhiều vấn đề quan
trọng làm anh ấy bận tâm.”
Duncan thở dài, đủ lâu để khiến vợ hắn quay lại nhìn hắn. “Em
không cần phải xin lỗi cho thái độ của ta, Madelyne. Giờ thì đi gặp
Adela đi.”
Madelyne gật đầu. “Em cũng sẽ mời Cha Laurance đến dùng bữa
tối. Ông ấy sẽ không đến, nhưng dù sao thì em vẫn mời. Nếu ông ấy
đến đây, anh vui lòng lịch sự với ông ấy đến khi bữa tối kết thúc
nhé. Sau đó anh có thể quát mắng ông ấy.”
Câu nói được phân ra thành nhiều cụm từ như yêu cầu, nhưng
giọng nói nàng thì sặc mùi ra lệnh. Duncan quắc mắt nhìn
Madelyne. Nàng mỉm cười với hắn.