“Cậu có nhiều niềm tin hơn tôi,” Gerald thừa nhận.
Duncan nhìn Anthony. “Tôi giao kho báu quý giá nhất của mình
vào tay cậu, Anthony. Tất cả điều này có thể là một cái bẫy.”
“Cậu đang ám chỉ cái gì thế?” Gerald khó hiểu.
“Louddon có quyền sử dụng dấu niêm phong của Đức vua.
Những yêu cầu trong công văn không phải là phong cách của Đức
vua. Đó là thứ mà tôi ám chỉ.”
“Cậu đem theo bao nhiêu người và bao nhiêu người cậu để lại
bảo vệ Madelyne?” Anthony hỏi. Anh đã nghĩ về việc bảo vệ pháo
đài. “Đây có thể là một kế hoạch đưa cậu rời xa nơi này để Louddon
có thể tấn công. Tôi nghĩ gã ta biết cậu sẽ không đưa Madelyne đi
cùng, ”
Duncan gật đầu. “Tôi đã cân nhắc đến điều đó.”
“Tôi chỉ có 100 người lúc này. Tôi sẽ để họ ở đây với Anthony,
nếu cậu muốn thế, Duncan.” Gerald đề nghị.
Gerald và Anthony thảo luận về số lượng người trong khi
Duncan đứng dậy và bước tới trước lò sưởi. Hắn tình cờ xoay người
đúng lúc thấy Madelyne đang đi qua góc phòng. Có lẽ nàng đang tới
chỗ Cha Laurance, hắn nghĩ. Cậu bé Willie bám váy nàng và đang
chạy theo để giữ lấy.
Duncan đẩy vợ hắn ra khỏi tâm trí khi Anthony và Gerald gia
nhập với hắn lần nữa. Mười phút trôi qua trong cuộc tranh cãi gay
gắt về việc bảo vệ pháo đài Wexton, Anthony và Gerald đều kéo ghế
ra ngồi và Duncan cũng ngồi xuống chiếc ghế Madelyne tuyên bố
thuộc về hắn.
Bất thình lình, Willie chạy bổ vào đại sảnh. Đứa trẻ ngập ngừng
khi thấy Duncan. Ánh mắt Willie dại đi, đầy vẻ kinh hoàng.