Ngay khi Madelyne rời khỏi đại sảnh. Gerald lập tức nói, “Đức
vua của chúng ta đã quay lại Anh.” Giọng anh thầm thì rất thấp.
“Tôi đã sẵn sàng,” Duncan trả lời.
“Tôi sẽ đi với cậu khi lệnh triệu kiến đến,” Gerald nói.
Duncan lắc đầu.
“Chắc chắn cậu không thể tin Đức vua sẽ phớt lờ cuộc hôn nhân
của cậu, Duncan. Cậu phải có kế hoạch tính toán cho các hành động
của mình. Và tôi cũng có quyền thách đấu Louddon nhiều như cậu.
Có lẽ còn hơn thế. Tôi đã quyết tâm giết đồ khốn đó.”
“Một nửa nước Anh muốn giết hắn,” Anthony cắt ngang.
“Lệnh triệu kiến đã đến rồi,” Giọng Duncan nhẹ như gió thoảng,
mất một lúc hai người bạn của hắn mới phản ứng.
“Lúc nào?” Gerald hỏi.
“Ngay trước khi cậu đến,” Duncan trả lời.
“Khi nào chúng ta đi?” Anthony hỏi.
“Đức vua yêu cầu tôi đến Luân Đôn ngay lập tức,” Duncan nói.
“Ngày kia đủ sớm. Anthony, lần này cậu sẽ ở lại.”
Anthony không phản ứng ra mặt với quyết định của Duncan.
Tuy nhiên, anh thấy lúng túng, vì anh thường xuyên ở cạnh thủ lĩnh
của mình.
“Cậu sẽ đưa Madelyne đi cùng chứ?” Gerald thắc mắc.
“Không, cô ấy ở đây sẽ an toàn hơn.”
“An toàn khỏi sự tức giận của Đức vua hay khỏi Louddon?”
“Louddon. Đức vua sẽ bảo vệ cô ấy.”