Duncan nghĩ cậu bé trông như thể vừa thấy ác quỷ vậy. hắn
không rời mắt khỏi cậu bé. Willie rụt rè bước đến bên cạnh ghế
Duncan.
“Chuyện gì vậy, chàng trai? Cháu muốn nói chuyện với ta sao?”
Duncan hỏi. Hắn giữ giọng nhẹ nhàng tránh cho đứa nhỏ sợ hãi hơn
nữa.
Anthony định hỏi Duncan, nhưng hắn giơ tay lên ra hiệu im
lặng.
Duncan quay người đến lúc đối mặt với đứa trẻ. Hắn cúi xuống
và ra hiệu cho Willie đến gần hơn. Willie bắt đầu thút thít, nhưng bé
len vào giữa đôi chân Duncan, mút ngón tay cái trong khi bé ngước
lên nhìn chằm chằm vào vị chủ nhân của mình.
Kiên nhẫn của Duncan mỏng dần. Đột nhiên Wllie rút ngón tay
cái ra khỏi miệng và thì thào, “Ông ta đang đánh cô ấy.”
Duncan đứng phắt dậy, đẩy ngược cái ghế và băng qua giữa
phòng trước khi Gerald và Anthony biết chuyện gì đang xảy ra.
“Chuyện gì vậy?” Gerald hỏi Anthony khi người chư hầu theo
sau thủ lĩnh của mình.
Gerald là người cuối cùng bắt lấy nỗi sợ hãi. “Madelyne.”
Anthony hét to tên nàng. Gerald nhảy dựng lên và chạy theo
Anthony. Thanh gươm của anh tuốt ra khỏi bao trước khi anh đặt
chân lên những bậc tam cấp.
Duncan đến nhà nguyện trước tất thảy. Cánh cửa bị khóa nhưng
hắn nhanh chóng phá nát nó. Cơn thịnh nộ cho hắn thêm sức mạnh.
Âm thanh hắn tạo ra báo động Cha Laurance. Khi Duncan lao ào
vào tiền sảnh, vị linh mục dùng Madelyne để làm tấm che chắn cho