“Em đã từng nhìn thấy những khoảnh khắc còn tốt hơn,”
Madelyne thầm thì.
Câu trả lời nhẹ nhàng của nàng khiến hắn dịu đi. Rồi Madelyne
ngước nhìn hắn. Khi hắn thấy thương tổn trên khuôn mặt nàng, hắn
lại giận dữ. Mắt trái nàng sưng húp. Khóe miệng nàng đẫm máu và
có nhiều vết trầy sướt trên cổ nàng.
Duncan muốn giết vị linh mục lần nữa. Madelyne có thể cảm
nhận được sự chấn động xuyên qua chồng nàng. Mắt hắn phản
chiếu cơn tức giận của hắn. Nàng đưa tay lên, đầu ngón tay chạm
nhẹ vào má hắn. “Nó qua rồi, Duncan.”
Gerald và Anthony xộc vào nhà nguyện. Gerald thấy lửa đang
lan và lập tức quay ra ngoài, hò hét kêu gọi người tới hỗ trợ.
Anthony đứng cạnh thủ lĩnh của mình. Khi Duncan xoay người
và bắt đầu bước ra, chư hầu của hắn nhấc một trong những tấm ván
ra khỏi lối đi, phần duy nhất còn lại của cánh cửa mà Duncan không
phá hủy.
Madelyne có thể thấy Anthony lo lắng đến thế nào. Anh đang
cau mày dữ dội như Duncan. Nàng cố an ủi anh để anh biết nàng
vẫn ổn.
“Anh có để ý, Anthony, cách chồng em thích đi qua những cánh
cửa không?” nàng hỏi anh.
Anthony khẽ giật mình và rồi một nụ cười nở dần ra trên mặt
anh.
Duncan cúi xuống, bảo vệ đầu Madelyne khi hắn băng qua
ngưỡng cửa. Nàng áp má vào vai hắn. Mãi đến khi họ tới cửa lâu đài
nàng mới nhận ra mình vẫn đang khóc. Phần còn lại của cơn kinh
hoàng nàng vừa trải qua, nàng nghĩ và rùng mình.