Duncan gật đầu cho nàng tiếp tục. “Em không nói gì về bàn tay
của anh ta. Em giả vờ mình không để ý, nhưng em nghĩ sẽ nhớ để kể
cho anh. Dù vậy, em nói với anh ta chúng ta nhận được một lá thư
từ tu viện của anh ta và sau bữa tối anh muốn nói chuyện với anh ta.
Đó là lỗi của em cho dù vào lúc đó em không biết tại sao. Sau đó linh
mục nổi giận. Anh ta bảo Louddon cử anh ta tới đây. Nhiệm vụ của
anh ta là giết em nếu Đức vua đồng ý với anh thay vì Louddon.
Duncan, làm thế nào mà một người của Chúa lại có linh hồn của quỷ
dữ? Cha Laurance biết mưu kế của anh ta sắp hoàn thành, em đoán
vậy. Anh ta nói với em anh ta sẽ rời khỏi đây sau khi anh ta giết
em.”
Madelyne hạ người tựa vào ngực Duncan. “Anh có sợ không,
Duncan?” Madelyne thì thầm hỏi.
“Ta không bao giờ sợ,” Duncan cáu kỉnh. Hắn đang quá điên tiết
với hành động dối trá của linh mục nên gần như không tập trung.
Madelyne cười vì lời tuyên bố của chồng nàng. “Em định hỏi anh
là anh có lo lắng không, không phải sợ hãi,” nàng sửa lại.
“Gì cơ?” Duncan hỏi. Hắn lắc đầu, buộc cơn giận nằm qua một
bên. Giờ Madelyne cần an ủi của hắn. “Lo lắng? Chết tiệt, Madelyne,
ta rất tức giận.”
“Em có thể nói anh là thế,” Madelyne trả lời. “Anh nhắc em nhớ
đến sói của em khi anh tấn công kẻ bắt giữ em.”
Duncan để nàng ngồi dậy vì như thế hắn có thể hôn nàng. Hắn
rất dịu dàng vì môi nàng bị thương không thể chịu đựng say mê
đúng nghĩa.
Madelyne đẩy mình ra khỏi lòng hắn. Nàng cầm tay hắn, giật
giật đến khi hắn đứng dậy và theo nàng băng qua phòng. Nàng ngồi
xuống giường và vỗ vỗ chỗ cạnh nàng.