Vào lúc họ đến phòng của Duncan, răng Madelyne va vào nhau
lập cập. Duncan quấn nàng trong chiếc chăn và ôm nàng vào lòng
trong khi hắn chăm sóc khuôn mặt thâm tím của nàng.
Hắn đang đổ mồ hôi vì sức nóng từ ngọn lửa trong lò sưởi hắn
đốt cho Madelyne. “Duncan? Anh có thấy ánh mắt điên cuồng của
anh ta không?” Madelyne rùng mình. “Anh ta định… Duncan? Anh
sẽ vẫn yêu em cho dù anh ta cưỡng hiếp em chứ?”
“Yên nào, tình yêu của ta,” Duncan xoa dịu nàng. “Ta yêu em mãi
mãi. Đó là câu hỏi ngớ ngẩn.”
Nàng thấy được an ủi qua câu trả ngắn ngủn của hắn. Madelyne
bình yên nghỉ ngơi trong lồng ngực vững chãi của hắn vài phút. Có
nhiều chuyện nàng phải nói với Duncan và nàng cần sức mạnh để
làm điều đó.
Duncan nghĩ nàng có thể đã ngủ thì nàng đột nhiên lên tiếng,
“Anh ta được cử tới đây để giết em.”
Madelyne ngọ nguậy trong vòng tay hắn đến khi nàng đối mặt
với hắn. Ánh mắt hắn làm nàng lạnh gai sống lưng. “Anh ta được cử
tới?” Giọng hắn nhẹ nhàng. Madelyne biết hắn đang cố giấu cơn
phẫn nộ. Nó không có hiệu quả nhưng nàng không nói cho hắn biết.
“Em đến nhà thờ để mời Cha Laurance đến ăn tối. Em làm anh ta
giật mình vì anh ta không mặc áo thụng. Anh ta ăn mặc như nông
dân, dĩ nhiên anh cũng thấy điều đó. Bên cạnh đó, bàn tay anh ta
cũng không mang băng.”
“Tiếp đi,” Duncan yêu cầu khi Madelyne nhìn hắn mong đợi.
“Chẳng có vết sẹo nào cả. Vị linh mục đã bị phỏng tay, anh nhớ
không. Anh ta không thể tổ chức buổi lễ vì vết thương của mình. Chỉ
là không có vết sẹo nào.”