“Vậy thì ta sẽ xuống lầu và lấy lá thư từ tu viện. Ta tò mò muốn
biết bề trên của tên khốn ấy nói gì với chúng ta.”
“Nhưng em không muốn anh xuống lầu.”
Duncan quan tâm ngay. “Em phải nghỉ ngơi vài giờ.”
“Em không muốn nghỉ ngơi. Anh giúp em cởi quần áo nhé?”
Madelyne yêu cầu chồng nàng bằng cái giọng ngây thơ, Duncan lập
tức nghi ngờ.
Madelyne đứng giữa hai chân chồng mình và không giúp chút
nào khi hắn cởi bỏ quần áo nàng ra. “Điều gì khiến anh đến nhà thờ
lúc đó?” nàng đột ngột hỏi hắn.
“Con trai của Maude thấy tên khốn đó đánh em. Cậu bé đến báo
ta biết.”
“Em không biết Willie theo em vào trong nhà thờ. Ắt hẳn cậu bé
đã chạy khỏi đó trước khi Laurance khóa cửa. Willie chắc kinh
hoàng lắm. Nó chỉ mới 5 tuổi. Và anh phải thưởng cho nó vì đã đem
tin cho anh đấy.”
“Khốn kiếp, tất cả là lỗi của ta. Ta lẽ ra nên trông chừng người
nhà cẩn thận như ta trông chừng buổi huấn luyện người của mình.”
Madelyne đặt tay lên vai Duncan. “Nhiệm vụ của em là chăm sóc
nhà anh. Dù vậy, giờ nghĩ về điều đó, không có chuyện gì sẽ xảy ra
nếu…”
Tiếng thở dài của hắn ngăn nàng lại. “Ta biết, không có chuyện gì
xảy ra nếu ta ở đó bảo vệ em.”
Giọng hắn đầy đau khổ. Madelyne lắc đầu. “Em không định nói
thế. Anh không nên vội vàng kết luận, Duncan. Anh có nhiều vấn đề
quan trọng hơn để lo.”