“Em quan trọng hơn mọi người và tất cả những thứ khác,”
Duncan tuyên bố mạnh mẽ.
“Ừm, em chỉ định nói với anh chuyện này sẽ không xảy ra nếu
em biết cách tự bảo vệ mình.”
“Em đang đề nghị gì vậy?” Duncan hỏi. Hắn thật sự không có
manh mối nào để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong cái đầu
nhỏ xinh của nàng. Rồi hắn mỉm cười, vì hắn vừa nhận ra hắn ít khi
biết nàng đang nghĩ gì.
“Cha Laurance không lớn hơn em nhiều lắm. Ansel thì vừa cao
bằng em.”
“Làm thế nào mà cận vệ của ta lại chui vào cuộc nói chuyện này
nhỉ?”
“Ansel đang học cách tự vệ. Vì vậy, anh cũng phải hướng dẫn em
cách tự vệ. Anh biết cách mà, phải không?”
Hắn không biết, nhưng quyết định không tranh cãi với nàng.
“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau,” Duncan tuyên bố.
Madelyne gật đầu. “Vậy thì bây giờ anh phải xem xét nhu cầu
của em, Duncan. Em ra lệnh đấy.”
Duncan phản ứng lại giọng trêu chọc trong nàng. “Và mệnh lệnh
gì em dám đưa ra cho chồng em hả?” hắn hỏi.
Madelyne giải thích bằng cách từ từ kéo thả sợi dây ruy băng giữ
áo sơmi của nàng rơi tự do. Tấm áo trượt khỏi vai nàng. Duncan lắc
đầu, cố từ chối nàng. “Em đang bị thâm tím để nghĩ về…”
“Anh sẽ nghĩ ra cách,” Madelyne ngắt lời. “Em biết bây giờ trông
em rất không xinh đẹp. Nhìn em rất khiếp, phải không?”