“Trong phòng cô ấy, đang khóc. Tôi đã nói lời từ biệt rồi,” Gerald
toe toét.
“Cậu chắc là cậu muốn cưới con bé chứ, Gerald? Em gái tôi dành
gần hết ngày để khóc đấy.”
“Duncan!” giọng Madelyne vang lên cảnh cáo.
Gerald phá ra cười. “Tôi hy vọng cô ấy dùng hết nước mắt trước
khi chúng tôi kết hôn.”
Duncan đột ngột quay sang và túm lấy Madelyne. Hắn hôn nàng
trước khi nàng biết hắn định làm gì. “Ta sẽ về nhà trước khi em nhận
ra ta đã đi,” hắn bảo nàng.
Madelyne cố mỉm cười. Nàng sẽ không khóc. Như thế là không
trang nghiêm với những người lính đang đi qua thành hàng.
Nàng đứng giữa sân và dõi mắt theo chồng mình ra đi.
Anthony bước đến cạnh nàng. “Anh ấy sẽ trở về với chúng ta,”
Madelyne nói. “Anh ấy đã hứa, Anthony.”
“Anh ấy là người trọng danh dự, Madelyne. Anh ấy sẽ không
phá vỡ lời hứa.”
“Tôi sẽ phải giữ cho mình bận rộn mới được,” nàng nói tiếp.
“Duncan đã hứa là sẽ dạy tôi những phương pháp tự vệ.”
“Những phương pháp tự vệ?” Anthony lặp lại, vẻ khó hiểu.
“Phải. Anh ấy thích tôi biết cách tự bảo vệ bản thân,” Madelyne
giải thích. Nàng cố tình để Anthony nghĩ rằng đó là ý tưởng của
chồng nàng. Madelyne biết sẽ dễ dàng hơn để có được sự hợp tác
của Anthony nếu anh ấy tin Duncan muốn thế. Nàng không nghĩ
mình đang lừa gạt. “Có lẽ anh có thể chỉ cho tôi một hoặc hai bài