học. Anh nghĩ sao, Anthony? Anh có thể dành một chút thời gian
mỗi ngày để chỉ cho tôi cách tự vệ không?”
Cách tự vệ? Anthony thoạt đầu rất hoài nghi đến nỗi không nói gì.
Anh chằm chằm nhìn Madelyne và nhận ra nàng rất nghiêm túc.
Madelyne không nghĩ Anthony trông quá chấn động với lời yêu
cầu của nàng. “Tôi nghĩ mình sẽ gặp và nói chuyện với Ned. Anh ấy
có thể làm cho tôi một cái cung dễ thương, và cả những mũi tên nữa,
tất nhiên rồi. Nếu tôi toàn tâm toàn ý tập trung vào mục tiêu, tôi tin mình
sẽ bắn chính xác ngay lập tức.”
Anthony cảm thấy muốn làm dấu thánh giá. Anh không thể, dĩ
nhiên, vì bà chủ nhỏ của anh đang nhìn anh với một vẻ mặt tràn trề
hy vọng đến thế.
Anh quá mềm lòng để từ chối nàng. “Tôi sẽ nói với Ned,” anh
hứa.
Madelyne cảm ơn anh rối rít. Người chư hầu cúi chào và bước đi.
Anthony có vấn đề mới phải quan tâm. Bổn phận chính của anh
là giữ an toàn cho vợ Duncan. Bây giờ trên vai anh có thêm bổn phận
khác. Anh sẽ phải bảo vệ người của anh khỏi Madelyne.
Tuy nhiên, khiếu hài hước của anh tránh cho anh khỏi tuyệt
vọng. Vào lúc anh đặt chân đến lều của Smith, anh đang cười. Trời
giúp bọn họ. Có lẽ đến cuối tuần tất cả bọn họ đều mang những mũi
tên găm vào lưng mình.