“Tôi cảm nhận được,” Duncan trả lời. “Chúng ở đó, bên dưới
chúng ta, đang chờ.”
Một tiếng huýt sáo nhỏ vang lên từ phía trái khu rừng. Duncan
lập tức lên ngựa. Hắn tách người của mình ra thành nhiều nhóm.
Người lính huýt sáo quay lại để tập trung. “Có bao nhiêu?”
Duncan hỏi.
“Tôi không chắc, nhưng tôi phát hiện vài tấm khiên.”
“Vậy thì phải cộng thêm hơn 100,” Gerald nói.
“Chỗ giao nhau với đồng cỏ,” người lính thông báo. “Chúng nấp
ở đó, thưa ngài.”
Duncan gật đầu. Hắn đưa tay lấy thanh gươm của mình nhưng
Gerald đã đặt tay lên tay hắn. “Nhớ đấy, Duncan, nếu Morcar có
trong số đó…”
“Gã là của cậu,” Duncan hiểu. Giọng hắn trầm khàn, được kiểm
soát.
“Cũng như Louddon là của cậu,” Gerald khẳng định.
Duncan lắc đầu. “Gã sẽ không ở đó. Tên khốn ấy trốn đằng sau
người của gã hoặc trong triều đình của William. Bây giờ tôi đã có
câu trả lời của mình, Gerald. Lá thư giả mạo đó do Louddon gửi,
không phải Đức vua. Đây là ván cờ gian dối cuối cùng tôi chơi với
Louddon.”
Duncan đợi đến khi đội lính đầu tiên của hắn trải ra thành hình
bán nguyệt trên con dốc phía tây. Đội thứ hai làm theo mệnh lệnh,
tản ra theo hình quạt trong nửa vòng tròn trên cây cầu phía đông.
Đội cuối cùng chờ đợi phía sau các Nam tước. Họ được chọn để tấn
công trực tiếp.