Gerald hài lòng với kế hoạch của Duncan. “Chúng ta bẫy chúng
trong chính cái bẫy của chúng,” anh nói tự hào.
“Và bây giờ chúng ta khép chặt vòng tròn thôi, Gerald. Ra lệnh
đi.”
Đó là một vinh dự mà hắn trao tặng cho bạn mình. Gerald vươn
mình trên yên ngựa, vung cao gươm, và hét vang tiếng thét xung
trận.
Âm thanh vang vọng khắp thung lũng. Những đội lính bao
quanh kẻ địch bây giờ bắt đầu đổ xuống dốc.
Cái bẫy đóng lại. Trận chiến thuộc về người xứng đáng nhất; có
thể thống trị ngày này, chinh phục.
Những người đàn ông xảo quyệt ẩn nấp như phụ nữ sau cây cối
và đá tảng, chờ đợi để tấn công thình lình các nạn nhân không hay
biết của họ, sớm thấy mình bị tấn công.
Giờ người của Duncan chứng tỏ sự ưu trội của mình. Họ nhận
lệnh bắt đầu, chiến đấu với sự dũng cảm, và nhanh chóng giành
chiến thắng.
Họ không bắt tù nhân.
Mãi đến khi trận chiến gần kết thúc Gerald mới nhìn thấy
Morcar. Ánh mắt chằm chằm của họ khóa chặt vào nhau xuyên qua
thung lũng. Morcar nhếch mép cười và rồi quay người trèo lên lưng
ngựa. Gã nghĩ mình có đủ thời gian để trốn thoát.
Tâm trí Gerald gầm lên. Anh bắt đầu chiến đấu như người bị
khống chế, muốn đến chỗ Morcar trước khi gã trốn thoát. Duncan
bảo vệ phía sau Gerald vài lần, quát bạn mình lấy lại kiểm soát.
Duncan giận điên lên. Hắn là người yêu cầu kỷ luật từ chính bản
thân và lính của hắn. Nhưng người ngang hàng với hắn, Nam tước