Duncan không chứng kiến trận đấu riêng ấy, Khi trận chiến kết
thúc, hắn đi giữa binh lính của mình, kiểm tra con số thương vong.
Hắn cũng thấy vết thương của mình.
Vài giờ sau, khi mặt trời dần nhạt màu trên cao, hắn đi tìm
Gerald. Hắn thấy bạn mình ngồi trên một tảng đá mòn. Duncan nói
với Gerald, nhưng không nhận được câu trả lời.
Duncan lắc đầu. “Cái quái gì với cậu thế?” hắn yêu cầu. “Gươm
của cậu đâu, Gerald?”
Gerald cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Duncan. Mắt anh đỏ và
sưng. Dù Duncan không bình luận gì về điều đó, hắn có thể nói bạn
hắn đang khóc. “Ở đúng chỗ của nó,” Gerald nói. Giọng anh trống
rỗng không cảm xúc và vô cảm như vẻ mặt anh.
Duncan không hiểu Gerald nói gì cho đến khi hắn tìm thấy thi
thể của Morcar. Thanh gươm của Gerald cắm ngay giữa háng
Morcar.
Họ dựng trại trên dải đất hẹp bên trên chiến trường. Gerald và
Duncan ăn uống qua loa và không nói chuyện với nhau đến lúc bóng
tối len đến gần họ.
Gerald dùng thời gian để thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh.
Duncan dùng thời gian để thổi bùng cơn giận dữ của hắn.
Khi Gerald bắt đầu nói, anh trút ra sự đau khổ của mình. “Tôi đã
vờ như không có gì trong khoảng thời gian này với Adela. Tôi cứ
tưởng tôi chịu được tất cả những gì đã xảy ra với cô ấy. Khi tôi thề
giết Morcar, đó là một quyết định hợp lý. Cho đến khi tôi thấy hắn,
Duncan. Có cái gì đó vỡ ra trong tôi. Tên khốn kiếp ấy cười.”
“Tại sao cậu lại giải thích mấy chuyện này với tôi?” Giọng
Duncan nhẹ nhàng.