“Anh có thể đọc! Em đã nghi rồi mà, nhưng anh chưa bao giờ
khoe nó cả. Sao nhỉ, đúng lúc em nghĩ em biết nhiều về anh, thì anh
lại nói hay làm gì đó khiến em ngạc nhiên.”
“Vậy ta không dễ đoán như em tưởng hả?” hắn hỏi, mỉm cười.
Nàng gật đầu. “Trong chuyện nào đó thì luôn có thể đoán trước
anh được. Ôi, em ước anh không phải đi. Em muốn anh dạy em cách
tự vệ. Nếu em có thể tự bảo vệ bản thân như Ansel, anh có lẽ sẽ cho
em đi cùng anh.”
“Ta sẽ không,” Duncan trả lời. “Dù vậy, ta hứa sẽ bắt đầu hướng
dẫn cho em ngay khi ta trở về.” Hắn nói vậy để xoa dịu Madelyne.
Có một vài mánh khóe mà mỗi người phụ nữ nên biết, hắn quyết
định. Rốt cuộc thì có lẽ đó không phải là một yêu cầu nực cười đến
vậy. Madelyne không phải rất mạnh mẽ nhưng lòng quyết tâm của
nàng khiến hắn ấn tượng.
Duncan để ý Nam tước Gerald vẫn chưa đến. Vì vậy hắn có thêm
vài phút với vợ mình, hắn quay sang nàng và nói, “Ta sẽ chỉ em bài
học đầu tiên ngay bây giờ. Vì em thuận tay phải, em phải đeo dao
găm phía bên trái.” Hắn lấy con dao của nàng và đặt nó vào trong
cái túi nhỏ đeo trên dây lưng nghiêng nghiêng bên hông trái nàng.
“Tại sao?”
“Vì sẽ dễ dàng rút vũ khí ra, Đôi khi, vợ à, thời gian cần đếm
từng giây.”
“Anh đeo gươm bên phải, Duncan. Em biết anh thích giữ gươm
bằng tay trái. Cầu thang! Có phải bài học này có liên quan đến việc
cầu thang được xây bên trái những bức tường thay vì bên phải
không?”
Hắn gật đầu. “Cha ta cũng thích sử dụng tay trái hơn tay phải
của ông. Khi kẻ thù xâm nhập, ông ấy sẽ đến từ bên dưới, không