Đó là một cố gắng làm lạc quan tâm trạng của Anthony, cũng là
một lời tự đánh giá bản thân, vì Duncan chính là người huấn luyện
Anthony. Người chư hầu cười toe toét.
“Cậu để lại đủ binh lính để chinh phục nước Anh đấy,” Anthony
dài giọng.
“Cậu thấy Gerald chưa?”
Anthony lắc đầu. “Binh lính đang tập trung trước chuồng ngựa,”
anh nói. “Cậu ấy có thể đang đợi ở đó.”
Duncan đứng lên và đi cùng Anthony đến chuồng ngựa. Nam
tước nói chuyện với binh lính của mình, cảnh báo tất cả họ có thể bị
phục kích. Hắn hướng về những người ở lại và nói với họ.
“Louddon có thể đang chờ ta rời khỏi để tấn công pháo đài.”
Sau khi kết thúc bài nói chuyện với người của mình, Duncan
quay vào sảnh. Madelyne vừa bước xuống bậc thang cuối. Nàng
mỉm cười với chồng mình. Duncan ôm lấy nàng vào lòng và hôn
nàng.
“Nhớ là anh đã hứa với em sẽ rất thận trọng đấy nhé,” Madelyne
thì thầm khi hắn thả nàng ra.
“Ta hứa,” hắn quàng tay qua vai nàng và bước ra ngoài. Họ phải
đi ngang qua nhà thờ trên đường đến chuồng ngựa. Duncan dừng
lại chăm chú nhìn đống đổ nát vì ngọn lửa. “Ta sẽ phải xây lại nhà
thờ,” hắn tuyên bố.
Đề cập đến nhà thờ nhắc Madelyne về lá thư. “Duncan, anh có
thời gian cho em xem lá thư từ tu viện của Cha Laurance không? Em
thú nhận là em rất tò mò.”
“Ta đã đọc rồi.”