“Nếu tôi chú ý, tôi đã nhận thấy hành vi kỳ quặc của gã sớm
hơn. Sự thiếu sót của tôi gần như phải đánh đổi bằng mạng sống của
vợ tôi.”
“Cô ấy không trách cậu,” Anthony khẳng định. “Nó không tệ
như đã có thể, Duncan. Gã có thể đã nghe thấy hết những cuộc bàn
luận của chúng ta.” Anthony rùng mình với suy nghĩ đó.
“Tôi cũng chưa kết hôn,” Duncan lại đấm tay xuống bàn lần nữa.
Tấm giấy da nảy lên và rơi xuống bên cạnh đáy bình hoa dại.
“Ôi Chúa lòng lành, tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện đó.”
“Madelyne cũng không,” Duncan trả lời. “Dù vậy cô ấy sẽ biết.
Cô ấy sẽ xỉu mất. Nếu có thời gian, tôi sẽ tìm một linh mục và làm lễ
kết hợp với cô ấy trước khi đi.”
“Nó sẽ mất vài tuần…”
Duncan gật đầu. “Cậu đã nói với Madelyne cậu đi đâu chưa?”
Anthony hỏi.
“Rồi, nhưng tôi không cho cô ấy biết về kẻ lừa đảo của chúng ta.
Khi tôi trở về, tôi sẽ đem theo một linh mục. Tôi sẽ nói với cô ấy rằng
chúng tôi chưa kết hôn một hoặc hai phút trước khi tôi kết hôn với
cô ấy lần nữa. Chết tiệt, lộn xộn quá.”
Anthony mỉm cười. Thủ lĩnh của anh nói đúng. Madelyne sẽ xỉu
mất.
Duncan buộc bản thân đặt vấn đề giả mạo của Laurance qua một
bên. Hắn thảo luận với Anthony các kế hoạch của mình, cố gắng cân
nhắc mọi tình huống có thể xảy ra.
“Cậu được huấn luyện tốt nhất. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả
năng của cậu,” Duncan nhận xét sau khi kết thúc những chỉ dẫn.