“Anh hứa với em nhé?”
“Ta hứa với em.”
Madelyne dịu dàng ôm lấy khuôn mặt chồng nàng. “Anh mang
theo trái tim em với anh rồi, kẻ bắt giữ đáng yêu của em.”
“Không đâu, Madelyne. Ta là người bị em bắt giữ cả thể xác lẫn
linh hồn.”
Và rồi hắn thực hiện lời thề bằng việc làm tình với nàng lần nữa.
Duncan đã mặc đồ trước khi ánh sáng no đầy của bình minh
chạm đến bầu trời. Hắn cho gọi Anthony và ngồi đợi trong đại sảnh.
Khi người chư hầu bước vào sảnh, Duncan vừa phá dấu niêm
trên công văn đến từ tu viện.
Anthony ngồi đối diện với Duncan, chờ hắn đọc cho xong. Gerty
được bảo mang ra một khay đầy bánh mì và bơ.
Anthony ăn xong phần ăn của mình trước khi Duncan đọc hết lá
thư. Tin tức rõ ràng không làm hài lòng thủ lĩnh của anh. Duncan
ném tấm giấy lên bàn và đấm tay xuống mặt bàn.
“Thông tin không tốt à?” Anthony hỏi.
“Như tôi nghi ngờ. Không hề có Cha Laurance nào cả.”
“Nhưng người mà cậu giết…”
“Louddon đã cử hắn tới,” Duncan nói. “Tôi đã biết có gì đó
nhưng tôi vẫn tin gã là một linh mục.”
“Ờ, ít nhất thì cậu cũng không giết một linh mục thật sự.”
Anthony nhún vai. “Gã cũng không thể báo cáo cho Louddon nữa,
Duncan. Gã không rời pháo đài từ ngày gã đến. Tôi biết việc đó.”