Hắn lại hôn nàng, dưới làn nước. Nàng nhéo hắn khi cần không
khí để thở.
Madelyne không biết cách nghịch nước. Khi Duncan tạt nước vào
nàng, nàng lập tức tấn công. Hắn phải chỉ nàng là tạt nước lại vào
hắn. Nàng nghĩ đó là một trò chơi ngớ ngẩn khi cố nhận chìm nhau,
nhưng nàng lại cười to lúc nàng kết thúc nhận xét, và cố làm hắn té
nhào bằng cách thúc bàn chân nàng vào hắn.
Nàng mới là người mất thăng bằng. Duncan kéo nàng lên, nàng
thổi nước ra phì phì, ho sặc sụa và cố thuyết giảng hắn cùng một lúc.
Họ ở lại hồ gần cả tiếng đồng hồ. Duncan dạy nàng cách bơi, dù
hắn bắt đầu bài hướng dẫn bằng sự sỉ nhục nàng. “Trông em giống
như sắp sửa chìm lỉm khi em bơi.”
Nàng chẳng thấy bị xúc phạm lắm, thậm chí còn hôn hắn để cho
hắn biết cảm xúc của nàng không bị tổn thương.
Cuối cùng Duncan cũng đưa nàng quay lại phòng ngủ của họ,
Madelyne kiệt sức.
Duncan, tuy nhiên, lại đang muốn nói chuyện. Hắn nằm trên
giường, tay gối sau đầu, nhìn vợ mình chải tóc. Cả hai đều khỏa
thân, và không ai ngại ngùng về việc đó.
“Madelyne, ta được mời đến nói chuyện với Đức vua của ta,”
Duncan thông báo. Hắn giữ giọng bình thản, cố để cho Madelyne ấn
tượng hắn chán yêu cầu đó. “Đó là nơi ngày mai ta sẽ đi.”
“Được mời ư?” Cái lược bị bỏ rơi khi Madelyne hướng cái nhíu
mày về phía Duncan.
“Một lệnh triệu kiến,” Duncan thừa nhận. “Ta lẽ ra nên nói với
em sớm hơn, nhưng ta không muốn em lo lắng.”