“Em có liên quan đến chuyện này phải không? Duncan, em
không muốn bị phớt lờ hoặc đẩy sang một bên đâu. Em có quyền
biết chuyện gì đang xảy ra.”
“Ta không phớt lờ hoặc đẩy em sang một bên,” Duncan trả lời.
“Ta chỉ muốn bảo vệ em.”
“Có nguy hiểm không?” Hắn không có thời gian để trả lời nàng.
“Tất nhiên nó sẽ nguy hiểm rồi. Khi nào chúng ta đi?”
“Chúng ta không đi. Em sẽ ở đây. Sẽ an toàn hơn cho em.”
Trông nàng sẵn sàng tranh cãi. Duncan lắc đầu và nói, “Nếu ta
phải lo lắng đến em, ta sẽ bị phân tâm. Ta đã quyết định, Madelyne.
Em sẽ ở lại đây.”
“Và anh sẽ quay về với em chứ?”
Hắn ngạc nhiên bởi câu hỏi của nàng. “Tất nhiên rồi.”
“Khi nào?”
“Ta không biết sẽ mất bao lâu, Madelyne.”
“Vài tuần, vài tháng, vài năm?”
Hắn thấy nỗi sợ hãi trong đáy mắt nàng, nhớ lại khoảng thời gian
nàng bị gia đình bỏ rơi. Duncan kéo Madelyne nằm lên người hắn.
Hắn hôn nàng dịu dàng. “Ta luôn quay về với em, Madelyne. Vì
Chúa, em là vợ của ta.”
“Vợ của anh,” Madelyne thì thầm. “Bất cứ khi nào em trở nên sợ
hãi hoặc bắt đầu lo lắng về tương lai thì em nhớ rằng mình đã ràng
buộc với anh.” Duncan mỉm cười, nàng trông không còn sợ hãi nữa.
“Nếu anh để mình bị giết, em sẽ tìm mộ của anh và phỉ nhổ lên đó,”
nàng đe dọa.
“Vậy thì ta sẽ rất cẩn thận.”