Nàng đứng đủ gần để nhìn thấy những mảnh giấy da khác trong
hộp. Chiếc hộp này rõ ràng là nơi Duncan cất giữ giấy tờ quan trọng
của hắn. “Anh không đọc nó bây giờ sao?” nàng hỏi Anthony khi
anh quay về phía nàng.
“Nó sẽ phải đợi đến khi Nam tước Wexton quay về,” Anthony
tuyên bố.
Madelyne có thể nói từ nét mặt của Anthony rằng anh chẳng
muốn chờ đợi. “Tôi có thể gửi một trong những thầy tu ở…”
“Tôi sẽ đọc nó cho anh,” Madelyne ngắt lời.
Anthony ngạc nhiên tột độ trước lời đề nghị của nàng. Madelyne
cảm thấy má nàng nóng bừng, biết nàng đang đỏ mặt. “Đó là sự
thật, tôi có thể đọc, cho dù tôi hiểu rõ giá trị của việc đó, Anthony,
thì tôi vẫn mong anh đừng nói với ai hết. Tôi không muốn trở thành
đề tài bàn tán giễu cợt,” nàng nói thêm
Anthony gật đầu. “Duncan đã đi hơn ba tuần rồi,” Madelyne
nhắc anh. “Và anh nói anh ấy có thể đi hơn một tháng. Anh dám đợi
lâu như vậy để đem một linh mục đến đọc thông điệp cho anh sao?”
“Không, dĩ nhiên không,” Anthony lặp lại. Anh mở hộp và trao
cuộn giấy cho Madelyne. Rồi anh tựa vào mép bàn, khoanh tay
trước ngực và lắng nghe thông điệp từ người lãnh đạo tối cao của
anh.
Lá thư được viết bằng tiếng Latin, một ngôn ngữ được ưa thích
hơn.
Nó không làm Madelyne mất chút thời gian nào để dịch thông
điệp. Giọng nàng không hề run rẩy nhưng đôi tay nàng rung lên vì
sợ khi nàng đọc xong lá thư.