“Cầu Chúa phù hộ cho chúng ta,” Anthony lầm bầm với vẻ kinh
tởm.
“Adela không nên biết chuyện này, Anthony,” Madelyne vội vã
nói. “Tôi sẽ chỉ nói với cô ấy rằng Đức vua yêu cầu tôi đến triều
đình.”
Anthony gật đầu. “Cô có thể viết không?” anh đột ngột hỏi.
Khi Madelyne gật đầu, anh nói tiếp, “Vậy thì có lẽ, nếu Đức vua
chưa gửi lính của ông ấy tới, chúng ta có thể có thêm ít thời gian.”
“Thời gian để làm gì?”
“Thời gian để chồng cô quay về với cô,” Anthony bảo nàng.
Anthony đến chỗ cái rương, cầm cái hộp gỗ chạm trổ và mang nó
đến cho Madelyne. “Trong đó có giấy da và mực nhuộm.”
Madelyne ngồi xuống và nhanh chóng chuẩn bị cho nhiệm vụ
trước mắt. Anthony quay lưng lại với nàng. Anh bắt đầu đi tới đi lui
trong khi quyết định nói gì với Đức vua của mình.
Madelyne để ý đến cuộn công văn trên bàn, bên cạnh bình hoa
dại. Dấu niêm phong bị rách là của tu viện Roanne. Không thoát
khỏi tò mò, nàng dành thời gian đọc lá thư đến từ người quản lý của
Cha Laurance.
Anthony quay lại ngay lúc Madelyne đọc xong công văn. Anh
nhận ra dấu niêm và biết bí mật đã lộ. “Anh ấy không muốn cô lo
lắng,” Anthony nói với Madelyne. Anh đặt tay lên vai nàng như thể
an ủi nàng.
Madelyne không nói lời nào. Nàng ngẩng đầu nhìn anh.
Anthony sững người trước thay đổi đáng ngạc nhiên của nàng.
Trông nàng hoàn toàn bình thản. Anh biết nàng thực sự kinh hoàng