Đức vua không chào mừng Nam tước Wexton. Cơn giận dữ của
ông hiện rành rành như lời lẽ trong thư của ông vậy. Ông yêu cầu, từ
lời đầu tiên đến lời cuối cùng rằng Madelyne phải xuất hiện trước
mặt ông.
Nàng không khó chịu với mệnh lệnh như khó chịu với tuyên bố
rằng Đức vua William gửi binh lính riêng của ông tới để đưa nàng
đi.
“Vậy là Đức vua của chúng ta cho người tới đưa cô đi,” Anthony
lên tiếng khi nàng kết thúc. Giọng anh sốc.
Anthony bị kẹt ở giữa, Madelyne nghĩ vậy. Lòng trung thành của
anh thuộc về Duncan. Đúng, anh đã cam kết thề trung thành với
hắn. Nhưng Anthony và Duncan đều là những chưa hầu của Đức
vua nước Anh. Mệnh lệnh của William sẽ phải được ưu tiên hơn tất
cả những mệnh lệnh khác.
“Còn gì nữa không, Madelyne?”
Nàng chầm chậm gật đầu. Và rồi dũng cảm mỉm cười với anh.
“Tôi đang hy vọng là anh không hỏi,” nàng thì thầm. “Có vẻ như,
Anthony, trong suy nghĩ của Đức vua của chúng ta, có hai người em
gái, hai Nam tước. William muốn mâu thuẫn chấm dứt, đề nghị có lẽ
là… phải, ông ấy chỉ dùng từ đó, có lẽ mỗi người em gái được trả lại
cho anh trai đích thực.”
Mắt Madelyne ngập nước. “Giải pháp thay thế khác là cho
Duncan kết hôn với tôi,” nàng thì thào.
“Đức vua rõ ràng không biết cô đã kết hôn rồi,” Anthony chen
vào. Cái cau mày sâu hơn, vì anh biết Madelyne chưa biết sự thật là
nàng chưa thật sự kết hôn với Duncan.
“Và nếu Duncan lấy tôi, thì Adela sẽ trở thành cô dâu của
Louddon.”