thế nào. Phải, đó là vẻ mặt nàng mang trong những tuần lễ đầu tiên
nàng trở thành tù nhân của Duncan.
Anh không biết giúp nàng thế nào. Nếu anh cố giải thích Duncan
có ý định kết hôn với nàng ngay khi hắn quay về, anh có lẽ sẽ chỉ
làm tình huống này tệ hơn. Họ đều biết Nam tước đã nói dối
Madelyne. “Madelyne, chồng cô yêu cô,” anh nói, hối tiếc vì không
đẩy được sự gay gắt ra khỏi giọng nói.
“Anh ấy không phải là chồng tôi, đúng không, Anthony?”
Nàng không cho anh thời gian để trả lời nhưng quay lưng lại với
anh. “Anh muốn tôi viết gì cho Đức vua của chúng ta?” nàng hỏi.
Giọng nàng thật nhẹ, gần như dịu dàng.
Anthony thừa nhận mình thua. Anh sẽ phải để mặc việc giải
thích cho Duncan, anh quyết định thế. Anh chú tâm đến bài đọc của
mình.
Cuối cùng, đó là một thông điệp đơn giản, chỉ thông báo rằng
Nam tước Wexton chưa quay về pháo đài, và vì vậy không biết gì về
yêu cầu của Đức vua.
Anthony đòi Madelyne đọc thông điệp hai lần. Khi anh hài lòng,
nàng quạt cho mảnh giấy da khô mực, rồi bôi dầu vào mặt sau cho
nó đủ mềm để cuộn lại.
Anthony trao thông điệp cho người lính của Đức vua và yêu cầu
anh ta phải nhanh chóng đem về cho Đức vua.
Madelyne về phòng thu xếp lại quần áo. Đó là một sự đề phòng,
vì Madelyne biết người của Đức vua có thể đến bất cứ lúc nào.
Nàng đi giải thích cho Adela chuyện xảy ra, sử dụng hầu hết
buổi chiều với bạn mình. Nàng không kể chính xác thông điệp của