Nó thật sự là một con sói, phải không? Thậm chí có lẽ là con nàng
thấy nhiều tháng trước. Con vật trông đủ to.
Nàng ước Duncan có ở đây, đứng bên cạnh nàng, để nàng có thể
chứng minh cho hắn biết sói của nàng là có thật. Nàng dõi theo con
vật ngoạm lấy khúc xương to nàng để đó cho nó, quay đầu, và biến
mất xuống phía bên kia ngọn đồi.
Madelyne hoàn toàn kiệt sức, nàng quyết định nàng lại tưởng
tượng. Đó có lẽ chỉ là một con chó hoang khác thôi, và thậm chí
không phải là con nàng thấy trước đây.
Duncan là sói của nàng. Hắn yêu nàng. Madelyne không bao giờ
nghi ngờ hắn về chuyện đó. Phải, hắn nói dối nàng về lá thư, nhưng
bản năng nàng mách bảo hắn không nói dối với nàng về tình yêu
hắn dành cho nàng.
Đó là một tiếp nhận dễ chịu. Duncan quá đáng trọng đến mức
không thể lừa nàng theo cách như vậy được.
Nàng cố ngủ. Dù nỗi sợ hãi làm cho việc đó là bất khả thi. Toại
nguyện làm sao khi nàng để Duncan chăm lo tương lai của nàng.
Nàng cảm thấy an toàn vì nàng đã mang tên của hắn. Phải, nàng đã
ràng buộc với hắn.
Cho đến hôm nay.
Giờ nàng khiếp sợ trở lại. Đức vua yêu cầu nàng hiện diện tại
triều đình. Nàng sẽ phải quay về với Louddon.
Madelyne bắt đầu cầu nguyện. Nàng xin Chúa bảo vệ Duncan an
toàn. Nàng cầu xin ân huệ cho tương lai Adela, của Gerald nữa, và
thậm chí cầu nguyện cho Edmond và Gilard.
Và rồi nàng thầm thì một lời cầu nguyện cho bản thân. Nàng cầu
xin lòng can đảm.