Chương Hai Mươi Mốt
“Hãy đáp lại đứa ngu theo cái ngu của nó, kẻo nó cứ tưởng là nó
khôn.”
Thánh Kinh Cựu Ước, Châm Ngôn, 26:5
Duncan biết có điều gì đó không ổn vào giây phút hắn cưỡi ngựa
tiến vào sân pháo đài. Anthony không có ở đó để chào đón hắn, và
Madelyne cũng vậy.
Cảm giác khiếp sợ xộc thẳng vào trái tim hắn. Hắn thúc ngựa
tiến tới trước, đi nhanh qua cầu và vào sân trong.
Adela vội vã lao ra khỏi lâu đài đúng lúc hắn và Gerald xuống
ngựa. Cô ngần ngừ cách hai người đàn ông một quãng ngắn, cuối
cùng có vẻ đã quyết định, cô chạy ào đến và ném mình vào vòng tay
Gerald. Khi cô ôm lấy anh, cô bắt đầu khóc.
Phải kiên nhẫn và mất vài phút dài dằng dặc mới lấy được thông
tin từ Adela.
Phó tướng của Duncan, người đàn ông to lớn nhưng nói năng
mềm mỏng tên Robert, chạy đến để giải thích. Trong khi Gerald dỗ
dành Adela, Robert tường trình việc binh lính của Đức vua đến đưa
Madelyne đi.
“Có dấu niêm của Đức vua trên công văn này chứ?” Duncan hỏi.
Robert cau mày. “Tôi không biết, Nam tước. Tôi không trông thấy
lệnh triệu kiến. Và vợ ngài khăng khăng đòi đem bức thư theo cùng
cô ấy.” Robert hạ thấp giọng thì thầm khi anh nói tiếp, “Cô ấy không