Duncan gật đầu, chấp nhận lời giải thích. Cô vợ tử tế của hắn lo
lắng cho con ngựa làm sao. “Cô ấy yêu cầu một trong số những con
ngựa của Đức vua,” James nói thêm.
Adela thật sự đã van xin để được đi cùng họ. Duncan lên yên
ngựa nhưng lại buộc phải chờ đợi thêm vài phút quý báu bởi cơn
kích động của em gái hắn trong khi Gerald tự thoát khỏi cô vợ sắp
cưới của mình.
Sau khi từ chối lời khẩn nài đi cùng của Adela, Gerald phải thề
với cô trên mộ của mẹ anh là anh sẽ quay về mà không hề bị trầy
sướt gì hết, một lời thề Duncan biết là xạo sự vì mẹ Gerald vẫn còn
sống. Hắn không nói gì cả, vì hắn thấy cái cách Gerald hứa đã làm
em gái hắn bình tĩnh hơn.
“Ngài sẽ đuổi kịp phu nhân chứ?” James thu hết can đảm hỏi vị
chủ nhân của mình.
Duncan nhìn xuống người chăm ngựa. Hắn thấy nỗi lo sợ trong
mắt anh ta và cảm thấy ấm lòng vì mối quan tâm ấy. “Ta đã trễ ít
nhất một tuần,” Duncan nói. “Nhưng ta sẽ đưa nữ chủ nhân của anh
quay về, James.”
Đó là những lời cuối cùng Duncan thốt ra cho đến lúc hắn đi
được nửa đường đến Luân Đôn. Nếu lũ ngựa không cần nghỉ ngơi,
Gerald nghĩ Duncan sẽ không dừng lại lần nào.
Nam tước Wexton tách biệt mình khỏi người của hắn. Gerald để
hắn yên vài phút và rồi chuyển sang nói chuyện với hắn. “Tôi có một
lời khuyên cho cậu, bạn à.”
Duncan quay lại nhìn Gerald. “Nhớ lại phản ứng của tôi khi tôi
giết Morcar xem, Đừng để cơn giận dữ kiểm soát cậu, tuy vậy tôi thề
sẽ bảo vệ phía sau cậu khi chúng ta ở triều đình.”