diễn đạt cảm xúc bằng lời. “Lần đầu tiên khi tôi gặp Madelyne, cô ấy
đã thuyết phục tôi Louddon sẽ không đuổi theo vì cô ấy. Cô ấy nói
với tôi cô ấy không có giá trị gì với gã. Madelyne không cố lừa tôi,
Gerald. Thề có Chúa, cô ấy thực sự tin những gì mình nói. Louddon
khiến cô ấy cảm thấy thế, dĩ nhiên. Cô ấy đã bị gã không chế gần hai
năm.”
“Hai năm?”
“Phải, từ lúc mẹ cô ấy qua đời cho đến khi hắn ta gửi cô ấy đến
chỗ cậu cô ấy, Louddon là người giám hộ duy nhất. Cậu cũng như
tôi biết Louddon độc ác thế nào, Gerald. Tôi đã thấy Madelyne mạnh
mẽ hơn từng ngày, nhưng cô ấy vẫn… rất yếu đuối.”
Gerald gật đầu. “Tôi biết cậu muốn là người nói cho cô ấy biết
Laurance không phải là linh mục, nhưng phải xem xét đến việc cô ấy
không được chuẩn bị tinh thần nếu Louddon là người giải thích điều
đó.”
“Phải, gã có thể sẽ lợi dụng điều đó,” Duncan thừa nhận. “Cậu
có biết Madelyne đã yêu cầu tôi dạy cô ấy cách tự vệ không? Không
có thời gian. Không, tôi đã không dành thời gian cho cô ấy. Nếu có
chuyện gì xảy ra với cô ấy…”
Duncan đang bị giày vò. Cô vợ ngây thơ của hắn lại nằm trong
bàn tay quỷ dữ. Suy nghĩ ấy làm lạnh buốt linh hồn hắn.
Gerald không biết an ủi Duncan thế nào. “Mặt trăng đủ sáng để
chúng ta tiếp tục đi suốt đêm nay,” anh đề xuất.
“Vậy thì chúng ta sẽ tận dụng ánh sáng.”
Các Nam tước không nói với nhau lời nào nữa cho đến khi họ
đặt chân đến đích.