Đức vua. Không, Madelyne cố tình bỏ qua chuyện Adela có thể phải
đến với Louddon.
Madelyne sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nàng cũng
không đặt Duncan vào tình thế phải lựa chọn.
Nàng không ăn tối hôm đó và lên căn phòng trên đỉnh tháp.
Madelyne đứng trước khung cửa sổ hơn một giờ liền, để mặc cho
cảm xúc kiểm soát tâm trí nàng.
Laurance thật sự đáng lẽ phải được phát hiện ra sớm hơn.
Madelyne trách mình vì quá bận tâm đến mức không thể nhận thấy
bất cứ điều kỳ cục nhỏ nào. Sau đó nàng trách Duncan. Nếu hắn
không làm cho nàng quá hoảng sợ trong lễ cưới, nàng đã phát giác
trò lừa gạt của Laurence.
Nàng không cân nhắc đến khả năng Duncan biết chuyện này từ
đầu. Không, nàng tin chắc hắn nghĩ Laurance thật sự đã kết hợp họ.
Nàng vẫn giận dữ. Hắn đã nói dối nàng về nội dung của lá thư từ tu
viện Roanne. Duncan biết nàng coi trọng sự thật đến mức nào. Nàng
không khi nào nói dối hắn. “Cứ đợi cho đến khi em kiếm được anh,”
nàng lầm bầm. “Adela không phải là người duy nhất biết cách la
hét.”
Sự bùng nổ giận dữ không giúp cho tâm trạng nàng nhiều. Nàng
lại bắt đầu khóc.
Đến nửa đêm thì nàng tự làm mình kiệt sức. Nàng tựa người vào
cửa sổ. Mặt trăng chiếu sáng. Madelyne tự hỏi không biết nó có
chiếu sáng xuống Duncan giờ này? Hắn ngủ ở bên ngoài đêm nay
hay nằm êm ái trong một trong những căn phòng ngủ của Đức vua?
Sự chú ý của Madelyne hướng về đỉnh đồi bên ngoài bức tường.
Một chuyển động đã khiến nàng chú ý, và nàng nhìn đến đúng lúc
để thấy sói của nàng leo lên đỉnh.