xấu như em trai mình. “Rhinehold không thể là đối thủ của cha
chúng ta,” Clarissa nói. “Nhưng cha đã bị đem ra làm trò hề, phải
không? Cuối cùng Rachael đã nhạo báng ông ấy. Chị tự hỏi,
Louddon, liệu Rhinehold có biết Rachael đang mang đứa con của
ông ta khi cô ta lấy cha chúng ta không?”
“Không,” Louddon trả lời. “Rachael đã không bao giờ được cho
phép gặp Rhinehold. Khi Madelyne được sinh ra, cha thậm chí
không nhìn cô ta. Rachael bị trừng phạt vì điều điên rồ của cô ta.”
“Và cậu hy vọng Rachael sẽ quay sang cậu để được an ủi, đúng
không, Louddon?” Cô bật cười khi Louddon trừng mắt với cô. “Cậu
yêu ả ta,” cô chọc tức. “Cho dù Rachael nghĩ cậu thật đáng ghê tởm,
phải không nhỉ? Nếu ả ta không phải chăm sóc con quỷ nhỏ, chị
thực sự nghĩ ả sẽ tự tử. Chúa biết chị đã đề xuất chuyện đó với ả đủ
thường xuyên thế nào. Có lẽ, em trai yêu quý, Rachael không ngã
xuống cầu thang. Ả ta có thể đã bị đẩy ngã.”
“Chị luôn ghen tỵ với Rachael, Clarissa,” Louddon cáu kỉnh nói.
“Cũng như bây giờ chị đang ghen với con gái cô ta, dù là con hoang
hay không.”
“Chị không ghen với ai hết,” Clarissa thét lên. “Chúa ơi, chị đang
mong cho việc này đi qua và chấm dứt. Sau đó chị thề chị sẽ nói với
Madelyne về Rhinehold. Thậm chí chị sẽ kể với nó là cậu đã giết mẹ
nó.”
“Chị sẽ không nói gì,” Louddon gầm lên. Gã hất cái ly ra khỏi tay
Clarissa. “Chị là đồ ngu, chị gái. Tôi không giết Rachael. Cô ta bị
trượt chân và ngã.”
“Ả ta cố tránh xa cậu khi ấy.” Clarissa khinh miệt.
“Thì vậy đi,” Louddon hét. “Và không ai được biết Madelyne
không phải là em gái của chúng ta. Nỗi nhục nhã sẽ đeo bám tôi và