và Duncan. Louddon tin nàng sẵn sàng phản bội người này để cứu
người kia. Còn vấn đề của Adela nữa, tất nhiên rồi, nhưng Madelyne
giờ đây không quan tâm đến em gái Duncan.
Gerald sẽ sớm kết hôn với Adela, và khi chuyện đó đã xảy ra thì
Đức vua khó mà đe dọa trao Adela cho Louddon.
Madelyne dùng gần hết đêm đó để sắp xếp kế hoạch của mình.
Nàng cầu nguyện Louddon vẫn có thể đoán trước được, Duncan sẽ
tiếp tục an toàn, và Chúa sẽ trao cho nàng lòng can đảm cho trận
chiến sắp tới.
Cuối cùng nàng cũng nhắm mắt ngủ. Và rồi nàng lại chơi trò
chơi giả vờ nàng từng chơi khi còn bé. Bất cứ khi nào nàng lo sợ
Louddon sắp đến đưa nàng về nhà, nàng lại vờ như Odysseus đang
đứng cạnh nàng, bảo vệ nàng. Tuy nhiên, sự giả vờ ấy đã thay đổi.
Bây giờ không phải Odysseus mà là Duncan đứng gác bảo vệ nàng.
Phải, nàng đã tìm ai đó mạnh hơn Odysseus. Nàng có sói của
nàng bảo vệ nàng.
Buổi chiều tiếp theo, Madelyne đi cùng Louddon đến gặp Đức
vua. Khi họ đến gần phòng riêng của Đức vua, Louddon quay sang
Madelyne và mỉm cười. “Anh đang trông cậy vào tính trung thực
của em, Madelyne. Em chỉ cần kể cho Đức vua chuyện gì đã xảy ra
với nhà em và với em. Anh sẽ giải quyết phần còn lại.”
“Và sự thật sẽ kết tội Duncan, anh tin như thế sao?” Madelyne
hỏi.
Nụ cười của Louddon đột ngột kém tươi. Gã không thích cái
giọng em gái gã sử dụng với gã. “Cô dám tìm sức mạnh lúc này sao,
Madelyne? Hãy nhớ đến người cậu yêu quý của cô. Thậm chí giờ
người của ta đã sẵn sàng. Chỉ cần ta nói một lời, Berton sẽ đứt họng
ngay.”