chị.”
“Con quỷ nhỏ có làm theo lời cậu không? Madelyne sẽ trình diễn
trước mặt Đức vua của chúng ta theo cách cậu quyết định không?
Hay là nó sẽ chống lại cậu hả, Louddon?”
“Con bé sẽ làm bất cứ điều gì tôi bảo,” Louddon vênh váo. “Nó
tuân lời tôi vì nó sợ. Con nhỏ nhát nhúa làm sao. Nó chẳng hề thay
đổi tính tình từ khi còn bé. Hơn nữa, Madelyne bé nhỏ của chúng ta
biết tôi sẽ giết Berton nếu nó làm tôi phật ý.”
“Morcar chết thật đáng tiếc,” Clarissa nói. “Anh ta lẽ ra đã chi trả
hào phóng vì Madelyne. Giờ sẽ không ai muốn nó nữa.”
“Chị nhầm rồi, Clarissa. Tôi muốn con bé. Tôi sẽ không để ai
khác lấy con bé đâu.”
Madelyne đóng cửa chặn tiếng cười ghê gớm của Clarissa. Nàng
lấy kịp cái bô để nôn ra hết.
Nàng khóc cho mẹ nàng, Rachael, và vì cuộc sống địa ngục mà
Louddon và cha gã đã đặt lên nàng. Nàng kinh hoàng vì biết
Rachael đi đến chiếc giường hôn nhân mà lại mang trong mình đứa
con của người đàn ông khác. Và rồi Madelyne đã phát giác sự thật
đầy đủ. Sau đó nàng khóc vì vui sướng, vì rốt cuộc nàng không cùng
dòng máu với Louddon.
Nàng đã nghe cái tên Rhinehold từ Duncan, biết họ là đồng
minh. Nàng thắc mắc liệu Nam tước Rhinehold có ở triều đình lúc
này. Nàng muốn biết trông ông như thế nào. Ông đã kết hôn chưa?
Louddon nói đúng; không ai được biết… à không, Madelyne biết
nàng sẽ kể sự thật với Duncan. Tại sao ư, hắn chắc hẳn sẽ vui mừng
như nàng vậy.
Cuối cùng nàng cũng có thể buộc bản thân kiểm soát cảm xúc.
Nàng sẽ phải thận trọng. Đúng vậy, nàng phải cố bảo vệ Cha Berton