“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau,” Louddon nói. Gã liếc nhìn
Anthony giận dữ trước khi tiếp tục. “Khi chúng ta một mình, ta hứa
sẽ làm thay đổi suy nghĩ của cô.”
Madelyne giấu nỗi sợ hãi của mình. “Chúng ta sẽ nói chuyện này
ngay, Louddon, nếu không em sẽ gửi Anthony đến Đức vua để báo
ông ấy anh ngược đãi em thế nào.”
“Cô nghĩ William quan tâm sao?” Louddon hét to.
“Em cũng là vấn đề của ông ấy nhiều như anh vậy,” Madelyne
vặc lại. “Em cũng sẽ hướng dẫn Anthony trình với Đức vua em lo
lắng đến thế nào việc anh sẽ giết cậu Berton. Em nghi ngờ William sẽ
thích phản ứng của nhà thờ đối với một Nam tước giết hại một trong
số các linh mục của họ.”
“Đức vua sẽ không tin cô. Và cô biết quá rõ vị linh mục quý báu
của cô vẫn còn sống. Nhưng nếu cô cứ cố chấp trong việc nổi loạn
này, ta sẽ để ông ta bị giết. Chọc tức ta hơn nữa, đồ quỷ nhỏ, và ta
sẽ…”
“Anh sẽ gửi em về sống với cậu Berton. Đó là điều anh sẽ làm.”
Mắt Louddon mở to và mặt gã đỏ rực. Gã không thể tin sự thay
đổi triệt để trong tính cách của em gái mình. Nàng đang đối đầu với
gã, trước mặt nhân chứng. Lo lắng xộc vào đầu Louddon. Bắt buộc
gã phải có sự hợp tác của Madelyne nếu gã muốn hướng Đức vua
vào luật lệ chống lại Duncan. Phải, gã trông chờ vào việc Madelyne
thuật lại Duncan đã phá hủy pháo dài của gã và bắt nàng thế nào.
Đột nhiên Madelyne trở nên không nắm bắt được.
“Anh mong em trả lời chỉ có sự thật chắc chắn, phải không?
Chuyện gì xảy ra nếu em bắt đầu bằng việc anh cố giết nam tước
Wexton như thế nào?”
“Cô sẽ chỉ trả lời các câu hỏi đặt ra cho cô,” Louddon gầm gừ.