chấp nhận.
Anh không có bất cứ ý định nào tôn trọng thỏa thuận, dĩ nhiên.
Anthony sẽ theo sau Madelyne bất cứ nơi nào Louddon gửi nàng
đến. Anh sẽ kín đáo, tất nhiên, và để Louddon tin nhiệm vụ của anh
đã hoàn thành. “Vậy thì tôi sẽ quay về pháo đài Wexton,” anh tuyên
bố trước khi quay lưng và đi mất.
“Ta phải đi và có vài phút với Đức vua,” Louddon lầm bầm.
“Ông ấy đang mong chúng ta. Ta chịu thua cơn bốc đồng của cô,
Madelyne, nhưng cô và ta đều biết sẽ đến lúc cô phải tường trình tất
cả mọi chuyện đã xảy ra với William.”
“Em sẽ cho ông ấy sự trung thực của em,” Madelyne lặp lại. Khi
Louddon nhìn nàng nghi hoặc, nàng vội nói thêm, “Và điều đó, tất
nhiên, sẽ hỗ trợ sự nghiệp của anh.”
Louddon trông hơi nguôi ngoai. “Phải, được rồi, có lẽ chuyến
thăm viếng cậu em là tốt nhất. Gặp lại ông ta sẽ nhắc nhở em vị trí
thực của mình.”
Con quỷ nhỏ cần được nhắc cậu của nó quan trọng với nó đến
thế nào, Louddon quyết định. Nó rõ ràng đã quên Berton đã già cả
và ốm yếu ra sao, và việc tự bảo vệ quan trọng làm sao. Phải, nó cần
gặp lại linh mục. Rồi gã sẽ có cô em gái sợ hãi, rụt rè trở lại nơi gã
muốn.
“Luôn có cơ hội để anh chăm sóc Duncan trước khi em được gọi
quay về triều đình, Madelyne. Về phòng đi bây giờ đi và thu dọn
mớ đồ đạc. Anh sẽ cho lính hộ tống em ở sân.”
Madelyne vờ khiêm tốn. Nàng cúi đầu và thì thầm lời cảm kích.
“Em thật sự phải vượt qua thử thách như thế,” nàng nói. “Em hy
vọng Đức vua sẽ không tranh cãi với thỉnh cầu của anh để em rời…”