“Vậy làm theo yêu cầu của em. Để em đến chỗ cậu em. Em sẽ ở
đó với ông ấy và để anh giải quyết các vấn đề với Nam tước
Wexton.”
Madelyne muốn òa khóc vì những từ ngữ nàng cố tình lựa chọn.
Vấn đề, thật sự. Louddon muốn thấy Duncan bị hủy hoại. “Em thề
với anh, em có thể khiến thỉnh cầu của anh bị tổn hại nhiều hơn nếu
em được gọi ra trước Đức vua. Sự thật có thể làm hại Duncan,
nhưng sự im lặng của em sẽ làm hại anh.”
“Khi chuyện này qua…”
“Anh sẽ giết em, em cho là vậy,” Madelyne tuyên bố với cái nhún
vai thờ ơ. Giọng nàng không cảm xúc khi nàng nói, “Em không quan
tâm, Louddon. Anh cứ làm đi.”
Louddon không cần suy nghĩ về lời đe dọa của Madelyne. Gã lập
tức kết luận nàng nên rời khỏi triều đình. Đơn giản là không có thời
gian để đánh nàng đến khi nàng chịu phục tùng.
Chỉ hai ngày qua gã biết thất bại của Morcar trong việc giết
Duncan. Morcar đã chết, và Duncan chắc chắn sẽ đến Luân Đôn bất
cứ lúc nào bây giờ.
Có lẽ gã nên để em gái mình làm theo ý của nàng. Chuyến khởi
hành của nàng sẽ giúp ích cho mục đích của gã, gã quyết định thế.
“Cô sẽ rời đây trong vòng một giờ,” Louddon tuyên bố. “Nhưng
người của ta sẽ hộ tống cô, Madelyne. Người của Wexton,” gã nói
thêm, giờ nhìn chằm chằm Anthony, “không có lý do để đi theo cô.
Nam tước không còn nói được gì trong sự vụ của cô. Em gái anh ta
đã bình phục và giờ cô thuộc về ta.”
Madelyne đồng ý trước khi Anthony có thể tranh cãi. Người chư
hầu trao đổi một cái nhìn với nữ chủ nhân của mình và rồi gật đầu