Chương Hai Mươi Bốn
Tình yêu và danh dự, những kho báu vượt trên tất cả…
Tháng sau đó là thời kỳ để Duncan tĩnh tâm, là khoảng thời gian
hạnh phúc tuyệt diệu cho Madelyne.
Madelyne bị bỏ bùa mê bởi những người Scot. Nàng nghĩ họ là
những chiến binh tuyệt vời nhất trên thế giới, ngoại trừ chồng nàng,
tất nhiên rồi. Những người Scot gợi nhắc Madelyne về những người
Sparta cổ đại bởi điều kiện sống khắc nghiệt và lòng trung thành
mãnh liệt của họ.
Họ đối xử với Duncan như thể hắn là một người trong số họ.
Catherine rất hạnh phúc được đón chào Madelyne vào nhà mình.
Chị gái Duncan cực kỳ xinh đẹp và rất yêu chồng.
Madelyne không thể gặp Edwythe, dù Catherine đã hứa gửi tin
nhắn đến chị ấy thay cho Madelyne. Edwythe sống ở cao nguyên,
một quãng đường đáng kể từ nhà Catherine, rất xa, thật ra, để đến
thăm.
Họ sống với họ hàng của Duncan tròn 30 ngày.
Duncan nhớ lời hứa của mình sẽ dạy cô vợ dịu dàng của mình
cách tự vệ. Hắn kiên nhẫn với nàng cho đến lúc nàng động vào cung
tên. Rồi hắn bỏ nàng lại tự tập luyện, vì e sợ rằng hắn sẽ mất hết
kiểm soát nếu hắn cứ phải trông thấy nàng phạm lỗi y như nhau
suốt lần này đến lần khác. Nàng luôn trượt mục tiêu. Anthony đã
cảnh báo hắn về khiếm khuyết đó. Madelyne luôn vượt ba bước
chân, có lẽ ít hơn một chút, bên trên chỗ nàng nhắm tới.