“Chồng chị ấy có…”
“Không, anh ấy không có mái tóc đỏ,” Duncan ngắt lời.
“Em không định hỏi thế,” Madelyne phản đối. “Em chỉ tự hỏi
liệu Catherine và chồng chị ấy có thể biết Edwythe không.”
Nhịp thở sâu, đều đặn của Duncan cho nàng biết hắn đã ngủ mất
rồi. Khi hắn bắt đầu ngáy, nàng chắc chắn. Madelyne rúc sát vào
người hắn.
Nàng có những giấc mơ tuyệt vời nhất đêm đó. Chúng là những
giấc mơ trong sáng.