Duncan ra hiệu cho người của hắn đứng yên tại chỗ. Hắn chăm
chú nhìn con sói hoang trong khi từ từ lấy cung tên của mình ra.
Con sói đứng trên thi thể Louddon. Hàm răng nhe ra và tiếng gầm
gừ đe dọa tràn ngập trong cái im lặng rợn người.
Duncan cầu cho Madelyne không tỉnh lại. Hắn tiến tới trước để
có tầm nhìn rõ bắn con quái vật.
Con sói đột nhiên đi đến cạnh Madelyne. Duncan ngừng thở.
Mùi hương của nàng ắt hẳn quen thuộc với con vật, Duncan
quyết định, vì con sói nhanh chóng chấm dứt tính tò mò và quay lại
với đống thức ăn. Duncan trông theo con sói ngoạm lấy khúc xương
giữa hai hàm răng, quay lại lần nữa, và biến mất xuống phía bên kia
ngọn đồi.
Duncan ném cung tên đi và chạy đến với vợ hắn. Madelyne vừa
mới tỉnh lại khi hắn quỳ xuống cạnh nàng. Hắn nhẹ nhàng bế nàng
lên.
Nàng xoa xoa quai hàm, kiểm tra vết thương. Nàng có thể cử
động nhưng nó đủ đau đến mức nàng nghĩ nó sắp vỡ ra tới nơi. Rồi
nàng nhận ra Louddon không có ở đó.
“Chúng đi chưa?” nàng hỏi Duncan. Nàng bị siết quá chặt vào
ngực hắn, nàng gần như là chỉ thì thầm câu hỏi.
“Louddon chết rồi.”
Madelyne nhắm mắt lại và cầu nguyện cho linh hồn của gã. Nàng
không nghĩ nó có tác dụng với gã nhưng nàng vẫn làm.
“Anthony ổn không? Chúng ta phải xem xét vết thương của anh
ấy, Duncan,” Madelyne nói, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay quá
chặt của chồng mình. “Anh ấy bị trúng tên vào vai.”